Đến cuối đời

One-shot: Đến cuối đời

“Muội có tin rằng sẽ có người mang theo tình yêu từ thuở còn thơ dại tới cuối đời không?”

“Nói thật, trong cái thời này, muội không tin được. Triều chính nhiễu nhương, thây phơi đầy đồng. Thừa tướng thì… ứm ứm!”

Cô bé đẩy bàn tay bịt miệng mình ra.

“Muội điên à? Trong phủ chúng ta hiếm chi tai mắt thừa tướng? Ăn nói phải cẩn thận chứ?”

“Rồi, muội biết muội biết… Nhưng này, nếu nơi đây sụp đổ, thì… huynh có giúp cho muội không?”

“Đừng có nói gở!”

Cô bé hơi xị mặt, nhưng cô cũng thừa nhận cô nói gở thật. Cô chẳng biết rằng, khi cô buột miệng nói ra câu ấy, có người đã thì thào trong tâm tưởng “Ta sẽ giúp muội cả đời.”

Hai tháng sau, Đức Hoài hầu Miyano Atsushi bị vạch trần việc thông địch phản quốc ngay giữa triều đình. Hoàng đế giận dữ, song vì niệm tình huynh đệ khi còn ở chiến trường nên chỉ chém đầu gia quyến Đức Hoài hầu thị chúng. Ngày hành hình, gia quyến Đức Hoài hầu thiếu mất nàng con út Miyano Shiho.

Mười năm sau.

“Cô chắc chắn rằng loại độc này có thể ăn mòn bất kỳ thứ gì chứ?”

Mái tóc màu nâu đỏ rũ xuống che đi đôi mắt xanh biếc bừng lên vì căm hận. Đôi môi Shiho mím chặt, bàn tay nàng nổi gân xanh.

“Vâng.”

“Ta thích tác phong làm việc của cô. Chưa bao giờ thừa lời.”

“Quá khen.”

Người trong phòng chỉ biết nhìn Shiho mà chép miệng. Mười năm trước, thừa tướng – khi ấy còn là đại thiếu gia phủ thừa tướng – đưa cô bé này về đây, bắt đầu huấn luyện nàng ta chế thuốc, gọi nàng ta là Sherry. Mười năm dài đằng đẵng, cô bé sáu tuổi hồn nhiên ngày ấy đã lớn, càng lớn càng thông minh, càng xinh đẹp và càng thêm lạnh lùng. Nàng ta chưa bao giờ nói một câu xã giao quá ba từ, một ngày nói không tới mười câu.

Gin rời khỏi phòng thí nghiệm.

Mười năm trước.

Có hai cô cậu ngồi bên cửa sổ trong một ngày mưa, cười vui bên nhau, xòe tay ra làm những giọt mưa thắm đẫm làn da trẻ. Hồn nhiên và ngây thơ như những gì chúng đang có.

“Melkior này, tại sao cậu lại không thích ở lại phủ thế?”

“Ở đó ngột ngạt lắm.”

“Không có ai ở bên cậu à? Đại di thì sao?”

“Mẫu thân ốm. Sau này sẽ có cậu, được chứ?”

“Này!”

Mười năm trước, trong một ngày mưa, ta và em ngồi bên nhau trong một căn phòng ấm áp, để mặc những giọt mưa bên ngoài song cửa. Khi ấy ta thấy ta và em như cùng ở trong một gia đình.

Mười năm sau, ta và em ở hai bên thế giới. Em hận vì huyết án gia đình, ta chỉ biết nhìn em mà không dám làm điều gì khác. Rốt cuộc em ở bên ta mà tâm hồn đi đâu không biết.

Phủ thừa tướng có em, nhưng nó vẫn chẳng bớt đi một phần ngột ngạt…

Đức Vĩnh hầu qua đời. Con trai trưởng là Akai Shuichi kế thừa ghế hầu.

Phủ hầu càng lúc càng có danh vọng. Người cầu thân nhiều không đếm xuể. Hoàng đế cũng từng định có ý ban hôn, song lại bị hầu gia từ chối.

Shuichi biết, hôm đó, Miyano Shiho đã trốn thoát. Cô bé ngày ấy tuy ngây thơ nhưng rất thông minh, có lẽ nàng vẫn còn sống.

Có lẽ nàng vẫn còn sống.

Và bây giờ ngươi phải chuẩn bị cẩn thận kế hoạch đã, đồ ngốc!

Bỗng chốc Shuichi thở dài, cầm cây bút lên, nhúng vào một cốc giấm và bắt đầu viết.

Shiho đã từng dùng giấm để viết thư tàng hình.

Shiho rất thông minh. Nàng ấy vẫn còn sống.

Mày hãy bỏ nàng ấy ra khỏi đầu đi và viết cho hết bức thư nào.

Shiho đổ thứ chất lỏng màu tím nhạt vào một lọ sứ nhỏ. Nàng đậy nắp lại, cất vào trong áo. Chất độc này có thể khiến người ta tay chân bủn rủn, nói gì nghe nấy, giống như bị thôi miên. Nàng phải giữ lấy nó. Nàng muốn trốn chạy – một ngày sau này. Nàng sẽ cần nó.

Nàng tựa vào ghế, đôi mắt hướng vào phía cửa. Nhưng tâm hồn nàng không còn ở đó nữa, nó rời khỏi phủ thừa tướng, bay qua đường phố Sherye sầm uất, lướt vào cửa sổ thư phòng Đức Vĩnh hầu.

Shuichi, huynh có khỏe không? Muội vẫn ổn…

Gin cười nhạt, thả đống giấy tờ trong tay xuống mặt bàn.

Ngây thơ quá Akai Shuichi ơi! Ngốc nghếch quá Kudo Shinichi ơi! Ngu dốt quá Agasa Hiroshi ơi!

Các người xuẩn ngốc đến mức bàn chuyện hệ trọng nhường ấy mà không chịu khó dọn sạch cái phủ của mình. Bao nhiêu năm ta biết các ngươi cũng là chừng ấy năm ta thấy các ngươi ngu xuẩn. Các ngươi đã tự phụ biết bao khi cho rằng trên dưới phủ đều nhất mực đồng lòng với các ngươi, đã tự phụ biết bao khi cho rằng Melkior Gin này chỉ là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa.

Bất chợt, một bóng dáng hiện lên trong tâm trí…

Miyano Shiho!

Gin bật cười khùng khục.

Shiho, nếu Akai Shuichi chết, em có vui không?

Shi…ho…

Ta sẽ lấy được trái tim Akai Shuichi. Nhưng sẽ không trao nó cho em.

Em là của ta.

Mãi mãi.

“Quyết định rồi. Vào Tết, con người ta sẽ bất cẩn. Vậy nhé, mười sáu tháng giêng* hãy tấn công.”

Mười sáu tháng giêng.

Shuichi có cảm giác như quên thứ gì đó.

Ngày mười sáu tháng giêng có gì nhỉ?

Shiho thản nhiên xâu vòng. Cái chuỗi vòng thứ mười bốn trong đời cô.

Bắt đầu từ năm bốn tuổi, vào một ngày cực kỳ đặc biệt trong năm, cô sẽ xâu một chuỗi vòng và cất kĩ trong áo.

Ngày hành hình hôm ấy, cũng là ngày đặc biệt…

Cô đặt năm chuỗi vòng trong túi áo.

Mười một năm rồi.

Mười một năm.

Có ai còn nhớ đến Shiho Miyano này, hay chỉ biết trong phủ Thừa tướng có một độc sư tên là Sherry?

“Cô có muốn kỷ niệm gì không, Sherry?”

Âm thanh của Gin vang lên từ ngưỡng cửa. Đôi mắt Shiho xa xăm. Cô thả chuỗi hạt vào túi áo:

“Có gì đâu mà kỷ niệm?”

“Mười năm trước, ta cứu cô, đưa cô về đây, mặc cho cha mắng ta bất hiếu. Ngày đó cũng là ngày chém đầu gia quyến Đức Hoài hầu. Chẳng lẽ cô không muốn kỷ niệm ngày cô suýt chết?”

“Cám ơn vì đã nhắc nhở tôi về những chuyện tôi chẳng mấy ưa thích.” Shiho thoáng lạnh lùng. “Điều duy nhất có thể lấy ra làm cớ ăn mừng của ngày hôm nay là một lý do khác mà tôi chẳng hề muốn nhắc đến. Cảm ơn ngài vì đã thăm hỏi và mời ngài về cho.”

Gin cười khẽ, quay người. Ly rượu trong tay sóng sánh, đỏ thẫm dưới bình minh như màu máu.

Đương nhiên tôi biết hôm nay là ngày gì, nhưng tôi sẽ không nói.

Em chỉ nói bí mật này với một người. Nhưng kẻ đó lại không hề nhớ.

Gin vuốt ve ly rượu thủy tinh.

Tối nay sẽ vui lắm đây.

Hôm nay là ngày tướng quân Kudo Shinichi dẹp loạn quay về. Ngài ngự vui sướng, đặc biệt mở tiệc chào mừng tướng quân. Đứng đầu Nguyên lão viện Agasa Hiroshi và Đức Vĩnh hầu Akai Shuichi cũng tới.

“Tối nay có tiệc mừng Kudo Shinichi khải hoàn về triều. Ta muốn cô cải trang thành thị nữ để theo hầu ta.” Và nhìn thấy cảnh Shuichi của cô chết tức tưởi. – Gin bỏ qua câu cuối cùng.

“Tôi không biết lễ nghi.”

“Chỉ cần đứng sau ta và cúi đầu là được.”

“Tôi cần nghiên cứu.”

“Ngày còn rộng, tháng còn dài. Vớ vẩn. Ngươi.” – Gin chỉ một con tớ gái. – “Thay đồ cho Sherry. Đội tóc giả cho cô ta nữa.”

Gin nói câu đó không chút ngần ngại. Nhưng ngày chẳng còn rộng, tháng không còn dài nữa…

Tiệc đêm.

Shuichi dõi theo cô tỳ nữ của Gin mãi.

Tại sao cô ta lại quen thuộc đến thế. Một cảm giác rất lạ xông lên từ trong lòng.

Bình tĩnh. Shuichi tự nhủ. Tối này ngươi còn việc cần làm.

Triều đại Karasuma, hoàng đế thứ XVI là Karasuma Tsushiha nhu nhược yếu đuối, chỉ biết ăn chơi xa xỉ, quyền hành rơi hết vào tay thừa tướng. Đức Vĩnh hầu Akai Shuichi, người đứng đầu viện nguyên lão Agasa Hiroshi, và tướng quân Kudo Shinichi nổi dậy, lật đổ Karasuma Tsushiha, tạo ra vương triều mới là vương triều Kudo. Cả vương triều thay máu mới.

(Lược sử Kudo triều – Lập quốc)

Có những điều mà sử chẳng ghi.

Sử chẳng ghi rằng, trong cơn loạn lạc, một cây giáo đã bay về phía Akai Shuichi.

Sử chẳng ghi rằng, cô tỳ nữ của thừa tướng Gin Melkior đã chắn thay cho Akai Shuichi cây giáo ấy, để rồi khi mái tóc giả bung ra Akai mới biết đây là ai.

Sử chẳng ghi rằng, truyền nhân cuối cùng của họ Miyano đã mất ngay vào đêm sinh nhật mình.

“Shiho!”

Shuichi thốt lên, đôi mắt bỗng trợn to. Gin sững cả người rồi bỗng cười nhạt.

“Rốt cuộc em vẫn chọn kẻ ấy…”

Đôi mắt xanh biếc của Shiho lấp lánh. Nàng mỉm cười.

Không nói một lời.

Nhưng Gin biết, Miyano Shiho đã quyết định việc này bằng cả con tim và lý trí.

Không thể chê được! Miyano Shiho thực sự vô cùng thông minh…

Ngoại trừ hai con người đang đứng đối diện nhau kia, không ai biết một cô gái vừa từ giã cõi đời.

Ngay trong đêm sinh nhật thứ mười sáu của mình.

Shuichi ôm chặt Shiho vào lòng, lẩm bẩm…

“Shiho, rồi em sẽ không cô đơn.”

“Muội có tin rằng sẽ có người mang theo tình yêu từ thuở còn thơ dại tới cuối đời không?”

“Nói thật, trong cái thời này, muội không tin được.”

“Thế thì có một ngày ta sẽ làm muội tin.”

Sáng hôm sau ngày Kudo Shinichi lật đổ Karasuma Tsushiha, người ta thấy Akai Shuichi đã tự sát bên cạnh xác một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau.

(Lược sử Kudo triều – Một vài bí ẩn)

Cũng vào chiều ngày hôm đó, thừa tướng tiền triều Gin Melkior chết trong tư thế ngồi thiền trước bức tranh một cô gái đứng dưới mưa hoa anh đào. Thấy rõ cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ. 

(Lược sử Kudo triều – Một vài bí ẩn)

Note: Lần đầu tiên ta viết kiểu văn rời này, tuy không hay lắm nhưng đành chịu vậy. Vì ShuShi không phải couple yêu thích của ta :v.

Đến cuối đời

Title: Đến cuối đời

Author: Sasaki Moriko

Genre: General

Status: Full

Disclaimer: Kỹ năng của mình không viết được Detective Conan, nên mình chỉ có thể mượn nhân vật thôi.

Rating: Có lẽ là K hoặc K+ (không xác định được).

Summary:

“Muội có tin rằng sẽ có người mang theo tình yêu từ thuở còn thơ dại tới cuối đời không?”

“Nói thật, trong cái thời này, muội không tin được.”

“Thế thì có một ngày ta sẽ làm muội tin.”

NoteTặng con, @shushi fan, vì những gì con đã tặng cho ta.

Có người nói, nếu một người dành thời gian trò chuyện với cậu, từ chuyện này sang chuyện khác, mặc dù chỉ là chuyện linh tinh, thì người đó chắc chắn rất quý cậu, có khi còn hơn cả tình cảm của cậu dành cho họ. Vì thế ta tặng con, tặng một người bạn, tặng một người cháu câu chuyện này. Có thể nó không được bám sát theo những gì con muốn, nhưng nói thật couple ShuShi với ta rất lạ lẫm (vả lại ta ship ShuAke cơ :v).

– Bản quyền thuộc về @shushi fan

 

Capuchino Chocolate

Cô gái ấy có vẻ rất thích Sunny Café. Đương nhiên, những người một tuần hai lần đến đó không phải là ít. Hay những người chọn riêng cho mình một góc ngồi nhìn ra con đường nhộn nhịp thay vì vườn hoa sau lưng quán cũng chẳng hiếm chút nào.

 

Điều kỳ lạ là cô nàng thường xuyên gọi hai cốc capuchino dù chỉ đi một mình. Và cả hai cốc đều được cho thêm khá nhiều chocolate chảy. Đến nỗi, người phục vụ không biết thứ đang bốc khói trên tay mình rốt cục là capuchino hay sữa cacao.

 

Cứ mỗi buổi chiều thứ năm, thứ bảy, cô tới quán trên chiếc xe đạp đôi nay chỉ có một người dùng. Cô luôn luôn mặc đồ màu trắng như để tang ai. Cô luôn chọn chiếc bàn nằm ở một góc, nơi trổ ra cái cửa sổ nhìn thấy phố xá sầm uất.

 

Cô luôn chỉ uống một cốc capuchino, và cốc còn lại bỏ đấy, cho tới khi bọt trên đó đã tan hết, cô mang nó về.

 

Dần dần cô trở thành khách quen của quán. Ai cũng biết cô tên là Mori Ran. Và chiếc bàn đôi ở gần cửa sổ nhìn ra phố xá gần như là chỗ của cô.

 

Suzuki đặt hai cốc cà phê xuống trước mặt Ran. Cô phục vụ viên năm nay học năm cuối Đại học Báo chí, tới đây làm thêm. Cô nàng đã suy nghĩ ngày đêm về đề tài “Cuộc đời riêng của một con người” mà ông thầy khó tính giao cho.

 

Và trực giác yêu cầu cô phỏng vấn cô gái này.

 

“Chào cô Mori, tôi là Suzuki. Tôi học năm cuối đại học Báo chí, và tôi có một bài tập cần cô hợp tác. Cô có vui lòng?”

 

Ran ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách dạy viết báo, nhìn cô phục vụ.

 

Cô ấy… rất giống cô của năm năm về trước…

 

Ran chỉnh lại chiếc kính trên khuôn mặt, đặt cuốn sách vào chiếc cặp da bên người. Cô cười khẽ:

 

“Mời cô Suzuki ngồi xuống. Tôi có thể giúp gì được cho cô?”

 

“Tôi có thể phỏng vấn cô một số câu không?”

 

“Cô cứ tự nhiên.”

 

“Cô là khách quen của quán, đến đây từ lúc quán mới khai trương đúng không? Vào mỗi chiều thứ năm và bảy, cô đều tới đây, suốt năm năm trời?”

 

“Ừm, cô nói đúng.”

 

“Tại sao cô lại chọn những chiều thứ năm và bảy? Tại sao cô lại luôn gọi Capuchino trộn cacao mà không phải thứ khác? Tại sao cô luôn gọi hai cốc capuchino? Và… ừm… tại sao khi tới đây, cô luôn mặc đồ trắng?”

 

Bỗng dưng Ran mỉm cười, một nụ cười không thể gọi tên. Cô chỉnh lại kính như một thói quen, gõ nhẹ xuống bàn.

 

“Cô Suzuki, cô kém tôi năm tuổi. Tôi có thể gọi cô là ‘em’ không?”

 

“Đương nhiên.”

 

“Em à.” Ran nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm như nhớ về một điều gì đó rất thiêng liêng… “Năm năm về trước cũng là khi quán này khai trương. Trước đó, quán thuộc sở hữu của một người phụ nữ họ Kudo…”

 

“Chị đã đến đây rất nhiều năm. Người phụ nữ họ Kudo ấy là bạn của mẹ chị. Dì ấy có một cậu con trai ngang tuổi chị. Bọn chị… có thể gọi là thanh mai trúc mã từ bé. Cậu ấy giỏi chơi bóng, thích vĩ cầm, mê đắm Sherlock Holmes và các vụ án. Chị chưa từng thấy ai có suy luận sắc sảo như cậu ấy.”

 

“Chị và cậu ấy cùng vào Đại học Tokyo. Chị ở khoa Báo chí, cũng như em bây giờ. Cậu ấy vào khoa Tự nhiên. Bọn chị thường hay đi chơi, xem phim, và uống cà phê ở quán này của mẹ cậu ấy. Cậu ấy thích cà phê đen hơn là capuchino, nhưng chị lại ưa thứ đồ uống ngòn ngọt có bọt sữa này hơn. Vì thế chị luôn bắt ép cậu ấy uống món cà phê nổi tiếng của Ý. Chị và cậu ấy luôn ngồi ở cái bàn này, nhìn ra phố xá.”

 

“Uống được bốn năm…” Ran bỗng bật cười. “Một ngày, cậu ấy nộ khí xung thiên, bảo rằng không bao giờ muốn uống capuchino nữa. Cậu ấy còn bảo ngọt quá, ngọt chết đi được, cậu ấy ghét ngọt. Chị buồn cười quá, vớ lấy bình chocolate chảy ở bên cạnh đổ hết vào cốc của cậu ấy, còn bảo cậu thích đắng chứ gì, chocolate cũng đắng, pha cho cậu nè, thôi uống tạm đi nhé. Vĩnh viễn chị cũng không quên gương mặt cậu ấy thộn ra như thế nào trước hành động của chị.”

 

“Ai ngờ, hôm đó cũng là lần uống cà phê cuối cùng bên nhau.”

 

“Em có biết vụ tổ chức Black Crow vừa được đưa ra trước pháp luật năm năm trước không? Vụ đó đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Nước nào cũng có tổ chức ấy nhúng tay vào, đặc biệt là Nhật Bản và Mỹ, cũng phải hơn năm mươi năm rồi ấy. Thế mà chính quyền không biết lấy một chữ về  nó. Buồn cười! Cuối cùng, để phanh phui được nó ra, vẫn phải nhờ tới rất nhiều người dâng hiến công sức, thời gian, máu… và cả tính mạng.”

 

Bây giờ, thì Sonoko đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó…

 

“Trong những người hy sinh để chiến đấu, có rất nhiều các cảnh sát, có rất nhiều người thuộc quân đội. Và có cả bạn chị.”

 

“Bạn chị… đã hạ được cánh tay phải của tên trùm khi cuộc chiến dần kết thúc. Hắn… đáng  lẽ nên chết một mình. Nhưng… sau khi gục xuống, hắn lấy chút sức tàn cuối cùng bắn thẳng vào tim cậu ấy.”

 

“Ba của chị… đã kể với chị như thế…”

 

“Chị chỉ tiếc… tiếc trước đó không cười với cậu ấy nhiều hơn, không kể cho cậu ấy nhiều chuyện hơn, không nói nổi với cậu ấy rằng ‘Mình thích cậu’.”

 

“Từ đó đến giờ, chị vẫn đều đặn tới đây mỗi chiều thứ năm, thứ bảy, mặc áo màu trắng như màu đồng phục, gọi hai cốc capuchino cùng với chocolate, ngồi đây và nhìn ra phố xá… Tất cả là để nhớ về cậu ấy.”

 

Ran cười, cầm cái cặp da lên.

 

“Chị về đây. Câu chuyện của chị, em chỉ cần coi như một làn hương cà phê bay ra từ quán nhỏ là được. Mùi hương ấy mà, nếu ngửi đều đều ngày tháng năm, chắc chắn nó sẽ in đậm trong tâm trí, nhưng nếu chỉ thoảng qua thì hiếm khi người ta thắc mắc nó đến từ đâu. Cô bé, em còn trẻ, không nên nhớ những thứ này. À, mà tiền cà phê chị trả rồi nhé.”

 

Trong khi Sonoko đang dõi theo bóng lưng Ran dưới ánh nắng bay vào từ cửa chính, khuỷu tay cô bất chợt đụng phải cái cốc capuchino còn đầy nằm trên bàn.

 

“Chị ấy… không cầm nó về nữa sao?”

Capuchino Chocolate

Title: Capuchino Chocolate

Author: Sasaki Moriko

Status: On-going

Genre: Romantic (maybe >v<); a little sad, fanfiction, Happy (or Sad) ending.

Summary:

Quán Sunny Café không phải là một quán quá rộng hay có mặt tiền đẹp trên con đường lớn. Ngược lại, nó thanh lịch, ưa nhìn với những tán phong vây quanh bức tường trắng muốt. Cách bày trí trong quán có nét gì đó cổ điển và lịch lãm, với giấy dán tường màu trắng xám và những chiếc bàn gỗ trắng phủ một lớp khăn tím ngọt ngào.

Sunny Café là một trong những quán đắt hàng nhất ở Tokyo, có lẽ một phần vì cách bài trí, một phần vì thái độ xởi lởi của nhân viên. Bọn họ luôn luôn mỉm cười một nụ cười nhã nhặn, tốc độ không bao giờ chậm, và rất hiếm khi làm những vị thượng đế không hài lòng.

Và món nổi tiếng nhất của Sunny Café là capuchino.